NHỮNG VIÊN ĐÁ NHỎ
Truyện sưu tầm: Cách đây nhiều năm, người ta chẩn đoán cha tôi bị bệnh tim giai đoạn cuối. Cha rơi vào tình trạng ốm đau thường xuyên và không thể làm việc ổn định được. Có lúc cha thật khỏe nhưng sau đó bỗng trở bệnh và phải nhập viện.
Truyện sưu tầm: Cách đây nhiều năm, người ta chẩn đoán cha tôi bị bệnh tim giai đoạn cuối. Cha rơi vào tình trạng ốm đau thường xuyên và không thể làm việc ổn định được. Có lúc cha thật khỏe nhưng sau đó bỗng trở bệnh và phải nhập viện.
Cha muốn làm một điều gì đó để khiến cho bản thân mình bận rộn, vì thế cha quyết định làm tình nguyện viên tại bệnh viện nhi địa phương, chăm sóc những đứa trẻ ốm nặng vô phương cứu chữa. Cha trò chuyện với chúng, chơi với chúng, vẽ tranh và làm bài tập thủ công với chúng. Thỉnh thoảng, cha mất đi một trong số những đứa trẻ đó. Trong nhiều trường hợp, cha thường nói với những phụ huynh mất con rằng cha sẽ sớm gặp con của họ trên thiên đường và rằng cha sẽ chăm sóc chúng cho đến khi họ lên đó. Cha còn hỏi họ có muốn nhờ cha nhắn với con họ điều gì không.
Những lời hứa của cha tôi dường như đã giúp họ vơi đi nỗi đau của mình. Trong số những đứa trẻ đó có một bé gái đã được nhập viện với căn bệnh hiếm làm cô bé tê liệt từ cổ trở xuống. Cô bé không thể làm được cái gì cả, và rất tuyệt vọng. Cha tôi quyết định giúp đỡ cô bé. Ông bắt đầu đến thăm cô bé, mang cho cô bé thuốc màu, bút lông và giấy. Cha kẹp giấy vào cái giá đỡ, dùng miệng ngậm bút lông và bắt đầu vẽ. Cha không vẽ bằng tay. Chỉ có đầu cha di chuyển. Cha thường đến thăm cô bé bất cứ khi nào có thể và vẽ cho cô bé. Suốt thời gian đó cha luôn nói với cô bé:"Hãy xem đây, cháu có thể làm bất cứ điều gì mà cháu đã dự định làm".
Cuối cùng, cô bé bắt đầu vẽ bằng miệng; cha tôi và cô bé trở thành bạn thân với nhau. Chẳng bao lâu sau, cô bé đó xuất viện vì các bác sĩ cho rằng họ không còn có thể làm gì cho cô bé được nữa. Cha tôi cũng rời bệnh viện nhi đó trong một thời gian vì bệnh của cha trở nặng. Một thời gian sau khi cha đã bình phục và trở lại làm việc, khi đang đứng ở quầy tình nguyện viên trong hành lang bệnh viện, cha thấy cánh cửa trước mở ra, bước vào là cô bé mà đã từng bị liệt, chỉ khác là lúc này cô bé bước đi được. Cô bé đã chạy thẳng đến chỗ cha tôi và ôm chặt lấy ông. Cô bé tặng cho cha tôi bức tranh mà cô đã vẽ bằng tay của mình. Phía dưới bức tranh có ghi: "Cảm ơn bác đã giúp cháu đi được".
Cha tôi luôn bật khóc mỗi khi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đó và chúng tôi cũng khóc theo. Cha nói đôi khi tình thương có sức mạnh lớn hơn cả bác sĩ, và cha tôi - đã qua đời vài tháng sau khi cô bé kia tặng ông bức tranh - đã yêu thương từng đứa trẻ trong bệnh viện đó.
http://www.ankhe24h.net/threads/262/