Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Chiếc máy giặt và món quà của Thượng đế



(VTC News) - Câu chuyện về chiếc máy giặt Bendix đã giúp một người đàn ông vượt qua được nỗi đau lớn nhất của cuộc đời mình.


Khi John Claypool còn nhỏ, gia đình cậu có một chiếc máy giặt. Đó là thời điểm diễn ra cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2. Ban đầu, gia đình cậu chẳng có chiếc máy nào, và vì mọi loại nhiên liệu đều bị hạn chế nên họ thường phải đến một hiệu giặt cách đó vài dặm. Việc giữ quần áo sạch sẽ trở thành một vấn đề lớn với gia đình cậu bé.

Một người bạn của gia đình John được gọi vào quân đội, vợ anh ấy cũng chuẩn bị đi cùng chồng. Bố mẹ cậu đã hỏi xem liệu họ có muốn gửi đồ đạc ở nhà mình trong thời gian vắng nhà không. Thật ngạc nhiên, họ nói rằng cả nhà John có thể sử dụng chiếc máy giặt Bendix trong suốt thời gian ấy. “Sẽ tốt hơn cho nó nếu được hoạt động thường xuyên thay vì nằm phủ bụi ở 1 góc”, họ nói. Đó là câu chuyện tại sao John lại có một chiếc máy giặt trong nhà.

Có nó, cậu bé đỡ vất vả hơn rất nhiều. Mỗi năm trôi qua, cậu lại càng cảm thấy yêu quý và gắn bó với chiếc máy giặt hiệu Bendix cũ màu xanh. Nhưng rồi chiến tranh cũng qua đi. Gia đình người bạn trở về. Trong suốt quãng thời gian đó, John đã quên mất rằng tại sao chiếc máy giặt lại có mặt ở nhà cậu. Chính vì vậy, khi người ta đến mang nó đi, John trở nên vô cùng buồn bã. Mẹ của cậu, vẫn sáng suốt như mọi ngày, đã an ủi cậu và nói: “Nào, con trai. Con phải nhớ rằng chiếc máy giặt chưa bao giờ thuộc về chúng ta, ngay từ đầu đã là như thế. Cái mà chúng ta sử dụng chẳng qua chỉ là một món quà. Vì thế, thay vì buồn rầu khi nó bị mang đi, con hãy vui lên bởi dù sao chúng ta cũng đã từng có nó”.

Bài học đó đã đi theo John suốt cả cuộc đời. Rất nhiều năm sau đó, John phải chứng kiến Laura - con gái mình chết dần mòn một cách đau đớn bởi căn bệnh ung thư máu. Mặc dù đã đấu tranh rất lâu với sự mất mát quá lớn khi cô bé ra đi, John cũng không thể bình tâm lại. Cho đến khi anh nhớ lại câu chuyện về chiếc máy giặt Bendix cũ.

“Giờ đây tôi nhận ra rằng”, anh nói, “đó là cách duy nhất để vượt qua được nỗi đau, khi tôi nhớ ra Laura là một món quà mà tôi không thể, cũng không xứng đáng được giữ lại suốt đời. Và khi đó, tôi biết cách ứng xử thích hợp nhất đối với một món quà, ngay cả khi nó bị mang đi là sự biết ơn. Cảm ơn Chúa bởi tôi là người đầu tiên được trao tặng nó”

Thực sự, con gái của anh là một món quà. Khi anh nhận ra sự thật đơn giản ấy, mọi thứ đều thay đổi. Thay vì chìm đắm trong nỗi đau, sự tuyệt vọng, anh xem cô bé như một món quà tuyệt vời nhất mà anh đã đủ may mắn có được trong một thời gian, dù ngắn ngủi. Anh biết ơn cuộc sống. Anh cũng biết, và cảm thấy mình có đủ sức mạnh để vượt qua.

http://vtc.vn/538-255343/giao-duc/chiec-may-giat-va-mon-qua-cua-thuong-de.htm